rảnh, mời em ghé cội từ thăm anh.
Vậy mà vẫn sợ đóa hồng em chờ đặt vào không đúng chỗ, hoặc tôi như
chưa từng có mặt trong đời! Mà tôi thì vẫn muốn mình hiện hữu dẫu chỉ là
phảng phất:
chẳng thế, thời xưa buồn mất nẻo
bờ bến hồng hoang tự thuở nào
bia đá rêu xanh lời đáy mộ
đời lạnh mùa thương những khát khao
trăng đã vì đêm bàng bạc sáng
sao người không vì núi thẳm xanh
Hôm nay viết chừng ấy, để em biết tôi còn có mặt, dấu chân thơ còn trên lối
xanh của một thảo nguyên xưa!
VA 4/4/2009
Cao Nguyên