Cao Nguyên
Tập truyện Cho người và cho tôi của Cao Nguyên
ân tình
Nhờ Duyên của chữ nghĩa hay Duyên với nguời, mà tôi được cái cơ may
gặp nhà thơ Nhất Tuấn - tác giả Chuyện Chúng Mình - trên trời từ
khanhly.net/phoxua để rồi anh em chào nhau qua điện thoại và kể chuyện
mặt đất một thời binh lửa.
Tôi không ngại nói với anh về nửa thế kỷ tôi đọc thơ Nhất Tuấn từ
ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
đến
Quê xa cũng Thái Bình Dương /
Mà ta hai kẻ viễn phương lưu đày
Năm 2005, khi được tin anh Phạm Huấn mất, tôi viết bài thơ "tiếc", như
nén hương lòng gởi tiễn đưa một đàn anh:
tiếc
(thương kính gởi thiên thần Phạm Huấn)
tiếc
lúc gặp anh, Tây Nguyên mùa rực lửa
hẹn rồi chờ, rượu chưa bữa mời nhau
đêm thao thức chờ cổng thành rộng mở (*)
đón bạn về từ giữa núi rừng sâu
tiếc
những tráng khúc, anh mơ chưa viết được
ngọn bút tình nghẹn chết giữa tim đau
bạn đang giữa trùng vây chưa bỏ cuộc
mà khăn tang ai cố buộc trên đầu
tiếc
sự tàn nhẫn không thể nào hiểu được
giữa lương tri và cứu cánh làm người
trên đất lạ anh mãi còn thao thức