còi tàu rít lên từng hồi mà nhớ rằng nơi đó có một người nàng thương. Và
ly rượu cưới ngày mai, ly rượu nào vui, ly rượu nào sầu!
Rồi một chiều cuối năm, người thanh niên dọn dẹp căn nhà để đón Tết.
Ngoài sân, đứa bé ngộ nghĩnh đang nô đùa tay cầm chai rượu.
- À, đưa chai rượu cho cha.
- Anh dọn đồ ăn lên xong chưa?
- Ðầy đủ rồi, em ngồi vô mình nhậu một bửa cho say trời say đất chơi
nghen.
- Ông đó nghen, cũng vì ly rượu mà tui lấy ông đó.
Người thanh niên cười khì khì.
Tiếng cụng ly vui mừng như ba ngày Tết. Khung cảnh thật ấm cúng trong
ngôi nhà nhỏ với hai vợ chồng và một đứa con trai. Họ không còn để ý đến
những người xung quanh.
Ông lão đi ngang liếc mắt nhìn qua khung cửa: “Tổ cha tụi bây, vậy mà
ngày xưa khóc lóc om sòm, nằm vạ nằm tịch đòi không chịu. Hứ, ông già
nầy nói có sai đâu.”
***HẾT***