Dưới thời tiếc khô khan và giá buốt, những ngọn cỏ trên cánh đồng hoang
càng ngày càng già úa. Sức sống cỏ cây ở đây cũng tàn lụi dần theo cái lạnh
của mùa đông. Và cánh đồng bây giờ lại càng rõ nét, nên bầy thỏ, chuột lại
mất đi tấm màn bảo vệ. Những con mồi béo bõng hằng ngày vẫn lồ lộ trước
mắt nên đại bàng suốt ngày no nê, chỉ một mình đại bàng trống cũng có thể
tìm được bửa ăn hằng ngày cho “gia đình.”
Có lẽ vì thế mà đại bàng chỉ sinh nở vào mùa đông.
Từ trên vách đá cheo leo đại bàng cất cánh. Hắn xòe đôi cánh ra để đón gió,
trong một cái liếc mắt, những ngọn gió luồng dưới đôi cánh khũng lồ, và
nghiêng người đi một cái, hắn đã đưa thân hình bay bỗng lên không trung.
Gió vẫn thổi, và cũng hai đôi cánh, hắn đứng yên trong vòm trời. Với hai
con mắt tò vọ, hắn đão nhìn xuống phía dưới. Bóng dáng con thỏ vừa xoai
mình nhảy ra khỏi buội rậm là hắn xếp cánh, như một chiến đấu cơ, đại
bàng cắm xuống, rà phía sau con thỏ xấu số. Rồi nhanh như chớp những
vuốt chân xòe ra rồi chụp lại. Hai đôi cánh lại quạt liên hồi, và trong nháy
mắt hắn đã kẹp con mồi bay về tổ ấm.
Hắn ân cần xé từng miếng mồi nhỏ cho nàng, rỉa từng sợi lông trên đôi
cánh của nàng như một cử chỉ yêu đương triều mến.
Gió mùa đông càng về sau càng lạnh, nàng dùng đôi cánh và những sợi
lông mềm mại đẻ ấp ủ trứng. Rồi ngày tháng cũng đến, trứng vỡ ra, một
cuộc sống mới lại chào đời. Như mừng rỡ nhìn thấy giọt máu của mình,
hắn lại cất cánh bay đi, nhặt một cành cây khô thật lớn, bay vút lên không
trung. Hắn thả cành cây cho rơi tự do, rồi lao mình bay theo chụp lại. Rồi
lại thả cho rơi tan tành trên vách đá.
Có lẽ chỉ có nàng mới hiểu nỗi sự vui mừng của hắn!
Bên cạnh hai chiếc áo giáp màu đen với thân hình khổng lồ lại là một đứa