Như vài dòng giới thiệu
Một ngày nọ, tạm gọi là tình cờ, tôi nhận được tuyển tập truyện ngắn DẤU
CHÂN NGÀY XƯA của Đồng Sa Băng gởi đến từ bên kia bờ Thái Bình
Dương. Tôi tham lam đọc ngấu nghiến lần lược theo thứ tự của mục lục lục
mà khi thấy cay mắt thì đã 2 giờ sáng! Cũng chính vì sự tham lam này mà
tập truyện đã "cao chạy xa bay" ngay buổi sáng hôm sau khi tôi rời khỏi
nhà. Thằng bạn ngủ "quá giang" hôm đó nó đã rinh đi mất, sau đó nó còn
bị người khác rinh tiếp nên tập truyện chỉ quay lại tôi sau gần ba tuần với
nhiều cuộc điện thoại "đòi nợ"!
Toàn tập truyện như một cuốn hồi ký về quê hương. Tác giả không có ý
định xây dựng một nhân vật chính nào cả, tất cả đều "kể" ra rất thật. Thật
như đời sống thường nhật, thật như những con người bình dị nói bằng
ngôn ngữ của quê hương ruộng đồng. Truyện ngắn của Đồng Sa Băng
không hề thấy sự trau chuốc từ ngữ, thậm chí không sửa các từ địa phương
mà chúng ta thường cho rằng khó biết, khó hiểu. Và cũng chính vì điều này
ta lại cảm thấy hương vị của hoa đồng cỏ nội lại ngào ngạt lang tỏa khi
đọc tập truyện. Đọc truyện của Đồng Sa Băng tôi liên tưởng đến "Thằng
quỷ nhỏ", "Buổi chiều window"... của Nguyễn Nhật Ánh mà ngày xưa tôi
thèm đọc như người nghiện thèm thuốc.
Xin chân thành cảm ơn tác giả đã vẽ lại bức tranh về đồng quê xứ Quảng
bằng cả ký ức và tấm lòng của một người xa xứ. Trong bức tranh này có
bóng dáng người mẹ, có em thơ, có tiếng gà sớm trưa, có tiếng bình yên
mỗi buổi tinh mơ của học trò rủ nhau đi học, có tiếng khóc cười của buồn
vui cuộc sống. Ai lớn lên từ quê hương có đồng ruộng, có núi đồi, có sông
nước có lẽ cũng sẽ thấy ít nhiều dấu chân của chính mình trong số các
DẤU CHÂN NGÀY XƯA đã in hằn trên quê hương yêu dấu!
Ngô Hữu Đoàn
Sàigòn, 09.10.2006
XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG CÁC BẠN