cho chim về ở; Tôi lại theo anh Hai tôi ra đồng Sa Băng bắn chim.
Anh Hai tôi ngày đó mần Dân Vệ, ảnh có cây súng Carbin và ảnh bắn giỏi
lắm. Những hôm ông Ðại Diện muốn ăn thịt chim là giao cho anh tôi mấy
viên đạn. Anh tôi dẫn tôi đi theo ... lựơm chim. Ðồng Sa Băng có đủ loại
chim, nào là vịt trời, cò trắng, cò ma, le le, nắc nước, vân vân và vân vân.
Khi đến nơi, anh tôi ngồi đợi, bùm một cái, thế là thương cho con nhạn lạc
đàn.
Có những buổi sáng, khi mặt rời vẫn còn nằm sau đĩnh núi, đồng Sa Băng
cũng vừa trở giấc ngủ; Những làn sương mai lúc ẩn, lúc hiện, lăn tròn trên
ngọn cỏ, tôi lại theo chị ra đồng bắt ốc. Những con ốc bưu to, màu đen
xám, đeo mình trên bờ ruộng để ăn sương, vừa chạm tay vào là nó thụt đầu
trong võ. Khi ánh dương mới vừa ló dạng, những hạt sương mai bắt đầu tan
vỡ, bầy ốc bưu cũng đến lúc trầm mình xuống đáy nước, và Ðồng Sa Băng
cũng mang đụt ốc trở về.
Cuộc đời tuổi thơ của tôi và đồng Sa Băng gắn liền với nhau rất khắn khít.
Không phải vì tôi thích nước hay những con đĩa của đồng Sa Băng đâu, mà
tại vì mấy con cá của đồng Sa Băng. Nhưng mà nói đến đĩa thì thôi, đồng
Sa Băng tui có vô số kể, mà cái loài ký sinh trùng nầy sống rất dai, nên
người ta mới nói dai như đĩa. Nhiều lần đĩa nó hút máu trâu, thân hình nó
cương lên như cái bong bóng, ngay đơ, tui bắt nó xuống, tui lấy cây thọt
vào người nó, lộn từ trong ra ngoài xong đem đi phơi nắng, vậy mà nó vẫn
sống nhăn! Thậm chí tui chặt nó ra thành ba khúc, nó lại trở thành ba con
đĩa. Thấy ngứa hông!
Còn cá ở đồng Sa Băng thì khỏi nói, từ con cá nhỏ nhất như cá bạc đầu, cá
lấn cấn đến những con cá giếc, cá thát lát, cá trê, cá tràu (cá lóc) to bằng
đầu gối cũng đều có và có nhiều lắm. Mà đồng Sa Băng nầy rất sâu và có
thể nói là nguy hiểm, nên chỉ những người có ghe, xuồng mới dám ra ngoài
xa.
Cái thời xa xưa đó, chỉ có ba gia đình ở làng tôi có đầy đủ ghe xuồng, và
sinh sống bằng nghề đánh cá ở đồng Sa Băng.
Nhưng mà cũng vì mấy con cá ở đồng Sa Băng nầy và mấy trái mít, trái
thơm trong gò Ðồn mà tui có cái tên chết ngắc là: “Thằng con ông Hai.”