sáng, long sòng sọc như mắt người điên. Mặt Vân chằng chịt những nét răn
đau đớn.
Không thể chịu nổi nữa, Vân đã muốn đổi ý. Chàng đã thấy rằng vẫn
cứ yêu kẻ đã phụ mình là ngu. Lại thêm người bạn thừa cơ xúc xiểm:
- Anh Vân, nên biết nghe lẽ phải. ở đời này... tội gì? Đời bạc như vôi
mà mình cứ chung tình thì mình là thằng ngốc. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày,
năm năm trước đây, anh đến tìm tôi nói ba hoa như đã nắm được hạnh phúc
ở đời, vì Loan thương yêu anh. Thế nhưng mà tôi còn nhớ rõ hơn: một ngày
tiết lạnh gió đông, anh đến tìm tôi để phô cái dáng người lừ đừ, nhọc đời
của anh, rồi kéo tôi đi hút thuốc phiện. Loan đã không đủ can đảm cưỡng
lời mẹ cha, đã vâng chịu lấy chồng! Anh còn nhớ không? Nằm dài bên
khay đèn, anh kêu không còn cần gì nữa, vì đời anh đã là đời bỏ đi! Bây
giờ... bây giờ, đời anh quả thật đã là đời bỏ đi! Nhưng mà, bây giờ thì... đời
Loan ra làm sao? Loan là vợ một ông Tham! Có hai đứa con, có một ô tô,
có năm nóc nhà! Tôi muốn hỏi anh về cái khốn khổ của anh đây, phải
chăng Loan đã có một phần trách nhiệm?
Vân không đáp, nhắm mắt để rơi hai hàng lệ. Người bạn khẽ bảo:
- Những thư từ trước của Loan gởi cho anh đâu? Đưa quách đây tôi!
Vân thở dài, thò tay móc túi rồi vứt xuống chiếu cái chìa khóa va li
của chàng.
* *
Bà Tham ngồi nghe như một người chịu tội. Vân nằm đó ngượng lắm,
nhưng biết chạy trốn đi đâu? Hai nữa, chính vì Loan, thân thế chàng nay
mới đổ sụp đến thế. Rồi Vân nghĩ: "Phải chăng ta là kẻ đáng thẹn trước mặt
người đàn bà bạc tình?". Nghĩ rồi, hình như chàng thấy lương tâm đáp hộ
rằng: Không. Đã thế thì Vân cứ việc nằm dài, ngạo mạn nhìn Loan chứ
ngại gì nữa.
Ông bạn của Vân cứ nói mãi, khiến Loan đến táng đởm kinh hồn:
- Thưa bà, không phải tôi có ý tống tiền bà. Tôi chỉ muốn giúp bạn tôi.
Bà trông lại mà xem cái bộ mặt ghê gớm, xanh xao vì ả phù dung của một
kẻ thất vọng vì tình. Nếu bà đã chung tình, bạn tôi có đâu đến nỗi. Bây giờ
bạn tôi cần độ ba trăm bạc để tính đường buôn bán, mong bà giúp cho. Rồi