GƯƠNG... TỐNG TIỀN
T
hôi chả chừa nổi đâu! Dậy cầm lấy hai hào đi mua về mà kéo.
- Không, không việc gì. Tôi còn chịu được, bác cứ mặc tôi.
Lê Vân đáp xong bạn, mím môi quay mặt vào tường. Chàng tuy rất
khốn khổ, nhưng không muốn chịu luỵ bạn nữa. Nghiện hút đã ba năm mà
muốn "cai khan" là chuyện rất khó, song Vân đã quả quyết dám có ý nghĩ:
chết thì thôi. Nếu không thoát nạn phù dung, rồi Vân cũng đến phải tự tử.
Vân đã chán cái sống bêu rếu ở đời.
Hơn nữa, người bạn ấy chưa chắc đã có bụng chân thành. Biết đâu
chẳng định bắt chàng chịu ân rồi thì để có cớ buộc Vân làm một việc nhẫn
tâm mà Vân không muốn nghĩ đến nữa.
Trước kia, Vân đã là kẻ thắng trận trong tình trường. Nhưng những
phút sung sướng bao giờ cũng ngắn. Sau, người yêu của Vân phụ Vân.
Chàng bèn làm bạn với ả phù dung, những muốn hưởng hạnh phúc trong
cái quên, muốn lên cái cảnh thiên đường mà người ta có thể thò tay ra với
được.
Từ một thiếu niên có tương lai tốt đẹp, Vân đã hóa ra kẻ bị xã hội
khinh bỉ... ma dại thân tàn. Giữa lúc này, người bạn cưu mang chàng xui
chàng... đem đánh giá những dòng chữ ái ân mà người yêu Vân đã gửi cho
Vân khi xưa.
Không, thà chịu chết còn hơn bị ghét. Hoặc phải có cách gì sang trọng
hơn kia. Chứ để bị khinh bỉ, Vân không muốn làm. Thà chàng cứ chịu cho
những cơn nghiện vô hình nó vật vã đã.
* *
Sự tê mỏi các đầu xương và đau quặn ruột gan lôi Vân phải ngồi nhỏm
lên mà ôm bụng như bị có kẻ đâm: "Trời! Đau chết!". Người bạn vội tung
chăn dậy, đấm lưng cho chàng. Hai mắt Vân lúc đó quắc lên những ánh