Anh ta mỉm cười đắc chí, thấy mình đã thành công. Mục đích của các
sự lập dị yêu ngôn và ngu?n của anh chỉ là để cho thiên hạ phục mình đã
"cả trăm phần trăm Âu hoá". Những câu chê bai kia, trái lại, anh cho là lời
khen.
Và, trong khi ai cũng để ý nghe diễn giả, thì không ai để ý nhìn một
thiếu niên đẹp giai lúc ấy chỉ đưa mắt liếc trộm cô vợ trẻ măng và đẹp nõn,
của diễn giả, ngồi ở phòng bên pha trà và sai đầy tớ rót tiếp cho đám khách
khứa đông đúc, từ lúc đầu cho đến lúc cuối cuộc diễn thuyết ấy, đã lắng tai
nghe mớ lý thuyết của chồng một cách cực kỳ chăm chú...
Riêng tôi, tôi tự nhủ: "Chính chỉ vì anh chồng này đã bị mọc sừng rồi
nên mới gián tiếp bênh vực bằng cái quan niệm ghê gớm kia".
* *
Tôi đã lầm.
Việc ấy xảy ra sau, chứ không phải đã xảy ra trước như tôi tưởng.
Đã chừng một năm sau, thấy con người Âu hóa ngày ngày đi nằm dài
tại một tiệm hút. Thiên hạ nói thì ra anh đã bỏ vợ. Rõ mới buồn! Nguyên
nhân cuộc ly dị, chẳng ai hiểu rõ đầu đuôi ra sao. Chỉ biết hiện anh ta đau
khổ lắm. Tiệm hút, chỗ ẩn dật của anh, của những kẻ chán đời, anh chỉ còn
có nó là quý thôi!
Đáp lại các bạn chí thân, anh ta chỉ nói kín hở về nỗi khổ:
- Tôi... tôi đã yêu một người đàn bà!
Nhưng một hôm có người bạn thân khác không hiểu gì, trách anh bạc
tình, tồi tệ với vợ, dã man, và... đủ tất tả những trạng từ khác nữa. Thì anh
nổi giận hỏi lại:
- Mày ngu lắm! Thế khi vợ mày nó cắm sừng vào đầu mày thì liệu
mày có còn cứ muốn ăn ở suốt đời với nó không?
à, thì ra đầu đuôi là thế.
Tôi, kẻ ngoại cuộc, bỗng đâu tôi cũng chán đời. Và hoài nghi. Thật
thế, tôi tin rằng đất Đại Cồ Việt ta là cái đất cằn cỗi, những lý thuyết và tư
tưởng ở đâu đâu, tốt đẹp thế nào mặc lòng, cũng cứ đến đây là thành thối
nát. Tôi không tin dân An Nam ta lại có nổi một điều tín ngưỡng nào, một
quan niệm chắc chắn gì. Bởi thế, con người Âu hóa cực đoan ấy chỉ Âu hóa