văn minh. Quả thật đó chẳng là điều vu khoát... Trong khi ngày cưới chỉ là
ngày tận số của ái tình, thì ngoại tình chính là sự cách mệnh tự nhiên đối
với điều trói buộc nhân tạo của hôn sự. Muốn tỏ mình đã văn minh, nhân
loại chỉ nên coi sự thông dâm là một điều giải phóng cho cái lòng người
ham thay đổi... Tiến bộ là gì, nếu không là sống tự do! ở Tây phương,
người ta đã chiếm được sau những cuộc cách mệnh tốn hàng triệu nhân
mạng, những quyền tự do hội họp, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do
đình công... Còn khuyết điểm, nếu chưa chiếm được hay công nhận một cái
tự do nữa, quý hóa nhất, là cái tự do giao hợp! Có cái ấy nữa, xã hội mới
thật là thiên đường! Vì thế, nên tôi đã nói rằng vợ bị chồng lừa, hay chồng
bị vợ cho mọc sừng, hai bên chỉ nên nhắm mắt làm ngơ đi mà thôi. Vì hai
bên đều có lỗi. Thêm nữa, cái tai nạn ấy, cái đau đớn ấy, nếu ta biết nâng nó
lên trình độ một chi tiết văn hoá, coi sự tự do giao hợp cũng như những cái
tự do khác, thì loài người há chẳng đã thoát khỏi cái vấn đề thiên cổ nó vẫn
rình phá hoại hạnh phúc của gia đình và cá nhân đó sao?
Một người khác cười nhạt phê bình:
- Gớm thật cho những tư tưởng quá khích của ông! Ông đã làm cho cả
bọn nam nhi... tiêu danh dự.
Người Âu hóa hỏi lại:
- Thưa ngài, mọc sừng, người đàn ông nào dám chắc suốt đời không bị
cái nạn ấy? Tôi xin nói để ngài chớ quên rằng người đẹp giai nhất đời, anh
hùng cổ kim chưa có ai bằng, là Nã Phá Luân Hoàng đế, thì ngài cũng đã
mọc sừng đó! Đứng trước một cái nạn nó hăm doạ tất cả các đàn ông trên
cõi thế gian, mà lại không biết nâng sự mọc sừng lên trình độ một chi tiết
của văn hóa, thì chỉ là chẳng biết lo xa một chút nào.
Có người hỏi:
- Ông đã xong cái bài đại luận về nạn mọc sừng chưa?
Anh ta gật đầu:
- Tôi đã kết luận.
Rất nhiều người phê bình:
- Cái anh chàng này Tây quá đi mất! Nguy thật! Tây ở cách ăn ở, Tây
ở cử chỉ, ngôn ngữ, lại Tây nốt cả ở cái linh hồn!