Nguyên Bình
Tập truyện ngắn Nguyên Bình
ĐÈN ĐIỆN
Tôi đang ngồi học bài thì nghe có tiếng lao xao ngoài ngõ, rồi tiếng Sùng
béo í ới gọi:
- Chơ ơi! Nhà mày có người đến.
Tôi vội chạy ra. Hai người mặc quần áo màu vàng đi trước, lũ trẻ con chạy
theo sau đang tiến vào sân nhà tôi. Tôi chẳng biết họ là ai, tay cầm kìm cầm
dây, cả cái mũ như cái nồi màu vàng úp lên đầu. Sùng béo thì thầm vào tai
tôi:
- Thợ điện đấy, họ mắc đèn điện cho nhà mày.
Tôi chẳng biết đèn điện là cái gì và mắc cái đó để làm gì, nói với Sùng:
- Nhà tao có đèn rồi mà.
Sùng nhìn tôi cười nắc nẻ, sặc sụa còn tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì.
- Đúng là mày ngố thật đấy, hổ rừng về đồng bằng có khác, đèn điện này
thay cho cái đèn dầu tối mù mù của nhà mày đấy, hiểu chưa.
Tôi lắc đầu. Sùng nói tiếp:
- Vẫn chưa hiểu à, tối đến nhà mày có cái đèn điện rồi thì không phải thắp
đèn dầu nữa.
- Đèn điện có sáng bằng đèn dầu không? - Tôi hỏi lại Sùng.
- Sáng chứ. Sáng bằng cả nghìn lần cái đèn dầu ấy chứ. Tối nay mày sẽ
thấy.
Nói vậy rồi Sùng chạy đi theo mấy đứa đang xúm lại xem chú áo vàng kéo
cái dây gì đó như sợi dây rừng loằng ngoằng từ cái cột này sang cái cột
khác.
Người Mông từ xa xưa, mùa đông, dù là ban ngày khi mái gianh đọng đầy
nước và sương trắng giăng mắc khắp núi rừng thì cái sáng lúc giữa trưa
cũng chỉ ánh lên như lúc xế chiều, còn đến chiều trời đã sang tối. Đêm vừa
sang, bóng tối đã mịt mùng, ánh đèn mỡ lợn leo lét sáng một vùng nhỏ xíu,
con người chỉ còn biết đi ngủ, có tham việc thì cũng mò mẫm không làm
nổi. Có cô giáo về xuôi quen mắt đi ngủ sớm bị chê là đi ngủ theo gà. Họ