Nhưng khi hỏi Stephen người phụ nữ bị ông ta bắn chết là ai, ông ta quả
nhiên trả lời: "Không biết."
Thú vị hơn nữa là, sau khi Hạ Băng quay về đem vụ án giết người bất
thành trên trời rơi xuống này báo cáo với Đỗ Xuân Hiểu, cô lại không hề
tiến hành bài phân tích tường tận như bình thường, mà một mình ngồi trên
chiếc ghế mây kê ở sân trước hút hết cả bao thuốc lá. Phản ứng của cô
khiến anh hết sức bứt rứt nhưng lại không dám hỏi, cuối cùng không kìm
được đành giận dỗi buông một câu: "Nếu không yên tâm thì tự đi mà xem
ông ta thế nào!" rồi vớ lấy cái chổi quét dọn mấy chục đầu thuốc vương vãi
trên mặt đất, đoạn lẳng lặng đi thẳng về phòng.
Về sau, hai người cũng không hề nhắc lại chuyện này, tựa hồ cái người
tên Stephen kia chưa bao giờ tồn tại.
Không ngờ hơn chục ngày sau, Erie lại xồng xộc đến tìm Hạ Băng uống
trà chiều, kể với anh về vụ án xảy ra ở nhà hàng Lựu Đỏ.
"Người chết khi còn sống đã bị tra tấn nghiêm trọng, không những trên
người có vết thương do roi quất mà răng trong miệng cũng bị nhổ sạch từng
cái, có vẻ kẻ thủ ác rắp tâm khiến ả chịu đau đớn." Erie rót sữa ồng ộc vào
tách trà, như thể muốn làm nhạt đi những kí ức đáng sợ nào đó.
"Có nghĩa là trước khi chạy tới nhà hàng Lựu Đỏ, ả từng bị người ta
dụng hình tra khảo?"
"Tôi cho là vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã tra rõ nhân thân người chết
rồi."
"Ả là ai?"
"Ả có liên quan đến vụ án Nữ hoàng Hoa quốc bị cướp giết gây chấn
động bến Thượng Hải cách đây không lâu. Là chị em với Kim Ngọc Tiên,