"Ừ, nhưng cậu tính nhầm rồi, người gã đi gặp không phải là Hoa Mộng
Ảnh, mà là Mễ Lộ Lộ kia."
"Ôi chao, rốt cuộc cũng có chuyện cậu biết mà tôi không biết rồi, chúc
mừng nhé!" Đỗ Xuân Hiểu nguýt anh một cái, tiếp tục vục mặt ăn cháo.
"Còn một chuyện nữa cậu chưa biết đâu, có muốn biết không?"
"Chuyện gì?"
"Cậu có biết sau khi Kỳ Vân chết, vai nữ chính phim Hoa lục bình được
giao cho ai không?"
"Ai?"
Chỉ thấy Hạ Băng vỗ đùi đánh đét, bắt chước giọng kịch nói, nhả từng từ
từng chữ: "Chính là vẻ đẹp mới của làng điện ảnh Chu - Viên - Viên."
Ngụm cháo trong miệng của Đỗ Xuân Hiểu phun cả ra ngoài, dây đầy
mặt Hạ Băng. Nhưng anh có vẻ không hề cáu giận, chỉ giương cặp mắt hiền
hòa nhìn cô. Cô cuống quýt gỡ cái mũ lưỡi trai trên đầu anh xuống, đội lên
mái tóc ngắn lởm chởm của mình, tia sáng màu mật vừa hay quét qua vành
mũ, làm sáng rõ từng đường nét trên khuôn mặt cô, khí phách ngùn ngụt,
giống như những người đẹp diện đồ nam tân thời.
-The END-