lên một thứ kỳ dị, rữa vào tận tim ấy! Chắc là loại người ấy làm quá nhiều
việc ác, nên mới rữa nát từ bên trong như thế! Cô bảo có phải không? Còn
cái cô Kỳ Vân kia, cô bảo cô ta đẹp ư? Tôi trông chả thấy đẹp gì cả, thua xa
Thượng Quan Giác Nhi nhé! Cũng không biết sao mà nổi thế nữa, bị người
ta hạ sát trong bệnh viện, lẽ nào do ai đấy hâm mộ Thượng Quan Giác Nhi
làm ra? Ha ha!"
"Đúng đấy." Đỗ Xuân Hiểu cười nói, "Nghe bảo Tần Á Triết cưới lắm vợ
như thế nhưng rồi cũng tuyệt đường hương hỏa, cuối cùng chỉ có một mình
bà năm đưa tang lão ta, tội quá."
Thợ may Lý vỗ đùi đánh đét, nói: " Chậc chậc chậc ... đúng là quá tội!"
Anh ta hẳn không biết rằng, người thực sự quá tội chính là bà năm kia,
hiện nay Tất Tiểu Thanh vừa bị đại đường gia Hoàng Kim Vinh đưa vào
tầm ngắm, vừa nằm trong tầm ngắm của quân đội Nhật, hai bên đều đòi cô
ta trả lại lô thuốc phiện đặc biệt kia, cô ta còn không tìm cách trốn đi, e
rằng vĩnh viễn sẽ không có ngày nào yên.
"Đúng rồi, hai người định về quê ăn tết hả? Sao lại gói gém cả thế này?"
Thợ may Lý nhìn Hạ Băng đang cột từng chồng sách cũ lại bèn hỏi han.
"Phải, về quê ăn tết."
"Nhưng về quê ăn tết còn đem sách theo làm gì?"
"Vì ăn tết xong cũng không quay lại nữa." Đỗ Xuân Hiểu cười nhạt đáp.
" Ôi trời! Sao lại thế?". Vẻ tiếc nuối trên mặt thợ may Lý còn vượt quá
vẻ kinh ngạc, anh ta có thể lờ mờ dự cảm, cặp vợ chồng trẻ lập dị này
không thể sống ở đây lâu.
"Chẳng sao cả, chỉ là thấy không thích hợp thôi, đi chỗ khác cho xong".