Lúc này Hạ Băng bận bịu nãy giờ cũng vào bếp đem ra một cái bát
không, trút lấy toàn bộ số cháo còn lại trong âu, húp ăn ngon lành.
Thợ may Lý bỗng có cảm giác, bọn họ hẳn đã làm được chuyện lớn gì
mà anh ta không biết, vì chuyện lớn ấy mới lên Thượng Hải, và cũng vì
chuyện tương tự nên mới rời đi. Anh ta đành mang nỗi lòng lưu luyến, rời
khỏi hiệu sách Hoang Đường của Đỗ Xuân Hiểu, cũng là rời khỏi văn
phòng thám tử của Hạ Băng.
" Chúng ta đi đâu đấy, cậu có kế hoạch rồi chứ?"
Tiễn người hàng xóm nhiệt tình đi rồi, Hạ Băng tiếp tục đóng gói đống
sách cũ, tay làm miệng hỏi Đỗ Xuân Hiểu.
"Tôi cũng chẳng biết nữa, đến đâu tính đến đấy đi. Dù gì chỉ cần không
để Hoàng Kim Vinh bắt được, không để người Nhật bí mật thanh trừng là
được". Đỗ Xuân Hiểu cười nhạt, tay vẫn cầm cuốn sổ ghi chép của Đường
Huy.
"Xuân Hiểu, tôi hỏi cậu chuyện này, cậu phải nghiêm túc trả lời đấy." Hại
Băng đẩy lại gọng kính trượt xuống chóp mũi, như thể phải thu hết can đảm
mới dám lên tiếng.
"Chuyện gì?"
"Thực ra... cậu là người nghĩ cách giúp cậu Hai Thi vượt ngục có phải
không? Giấu thanh thép trong hộp sô cô la." Anh nuốt nước bọt hỏi.
"Phải, đây là giao dịch giữa tôi và anh ta, anh ta giúp tôi phá án, tôi giúp
anh ta vượt ngục. Anh ta cho rằng Kỳ Vân lấy được hòm rồi sẽ không còn
chuyện gì nữa, nên muốn trốn ra ngoài, cũng không loại trừ khả năng anh ta
muốn bảo vệ Chu Phương Hoa. Kết quả... đàn ông hễ gặp phải chuyện có
liên quan đến tình cảm, có thể thấy cũng giống hệt phụ nữ, đều trở nên ngu
ngốc."