"Này, anh biết không? Tôi nghe người ta nói, chị Yến hình như không
phải tự sát đâu."
"Nghe ai nói?" Phản ứng của Húc Tử lúc nào cũng nằm ngoài dự liệu, và
luôn bắt trúng thớp người ta.
Mễ Lộ Lộ quả nhiên nghiêm mặt, lại nói: "Không cần biết là ai nói, anh
đã trông thấy xác của chị Yến chưa? Thế nào, có giống bị người ta giết
không? Thư tuyệt mệnh của chị ấy được đăng lên báo rồi, nói Kim Ngọc
Tiên chính là Bươm Bướm Nhỏ, còn nói chị ấy thuê người giết cô ta, tôi
đọc đi đọc lại vẫn thấy không đúng thế nào ấy..."
"Là cô thấy đúng không? Sao vừa nãy lại bảo nghe người ta nói." Húc Tử
bỗng cảm thấy biểu cảm đang hừng hực nhiệt huyết bị tạt cho gáo nước
lạnh của Mễ Lộ Lỗ rất đáng yêu, nên quyết định tiếp tục đùa giỡn cô ta.
Nào ngờ Mễ Lộ Lộ dường như không đếm xỉa đến lời gã, nổi giận nói:
"Được rồi, là tự tôi đoán ra được chưa, chị Yến nhất định bị người ta giết
đấy!"
" Tôi cũng biết thế." Húc Tử thầm thừa nhận.
"Thế nên tôi càng nghĩ càng thấy bất thường, ai lại giết chị ấy, đổ trách
nhiệm vụ Bươm Bướm Nhỏ lên đầu chị ấy chứ? Tôi nghĩ, hẳn phải là..."
Tiếng cô ta càng lúc càng khẽ, cơ hồ đã ghé sát vào lỗ tai Húc Tử, "hẳn
phải là ông chủ Hình."
"Sao cô biết?"
"Vì nét chữ chứ sao?" Mễ Lộ Lộ tự đắc nói, "Nét chữ trên bức thư tuyệt
mệnh kia, vốn không phải của chị Yến."
"Cô nhìn thấy ở đâu nét chữ của chị ấy? Chúng tôi đều chưa ai thấy bao
giờ, cũng không biết là chị ấy có biết chữ không nữa." Húc Tử cười méo