Đỗ Xuân Hiểu giật lấy tờ báo trong tay anh ta, xé đúng trang đó chùi cái
miệng bóng nhẫy vừa ăn bánh nướng, chùi xong còn vò thành cục ném
xuống đất. Không hiểu sao Đường Huy không hề nổi giận, trái lại còn ít
nhiều cảm thấy thoải mái.
"Nói vậy tức là, cái thứ đó ai thấy cũng ghét, song lại rất có sức cám
dỗ..."
Cô hé miệng, biểu cảm đột nhiên khựng lại, tư thế cũng trở nên cứng đờ,
như thể bị điểm huyệt, chỉ có thể đơ ra đó. Hạ Băng không buồn bận tâm
đến cô, chỉ lo co ro trên ghế mây uống sữa đậu nành. Đường Huy chìm
trong chuyện thương tâm của bản thân, chẳng hề để ý bộ dạng dị thường ấy.
"He he!" Đỗ Xuân Hiểu bất ngờ vỗ đùi đánh đét, cười lên the thé phá tan
trạng thái rã đám của hai người đàn ông.
"Trong hòm nhất định là thây bằm!"
Chỗ nước đậu Hạ Băng đang ngậm trong miệng "phì" một tiếng phun ra
đầy ngực.
Suy đoán kinh người này, Đỗ Xuân Hiểu không những chia sẻ với Hạ
Băng và Đường Huy mà còn đích thân tới phòng giam báo cho Thi Thường
Vân.
Thi Thường Vân nghe xong, khuôn mặt nhọn hoắc như mũi dao lại rúm
vào, miệng lầm bầm: "Quái lạ."
" 'Quái lạ' là vì thứ trong hòm không giống như anh nghĩ có phải không?"
Đường Huy tuy lòng đầy tâm sự, nhưng vẫn vồ vập hỏi.
"Hoàn toàn không giống..." Thi Thường Vân lột vỏ một viên sô cô la bỏ
vào miệng, "Tôi cũng đang suy ngẫm chuyện này."