24
Đối với Delie, năm ấy là một năm hạnh phúc, vì ngày cuối tuần nào cô
cũng gặp Adam, vì tuy cậu không về nhà luôn nhưng thỉnh thoảng cô lại
đến Echuca ở với bà Mc Phee và cứ mỗi tháng một lần bà Hester lại đưa cô
đi nhà thờ.
Đã lâu cô không đi nhà thờ. Cô cố sốt sắng tìm lại cái gì đó của cảm
giác tôn giáo yên bình mà cô đã biết lúc còn bé, khi quỳ trên chiếc gối bọc
thảm đỏ bên mẹ cô, tại ngôi nhà thờ cổ ở thị trấn xưa. Thay vì thế, cô thấy
mình quan tâm vẩn vơ nghĩ đến chiếc mũ vải bảnh bao trước mặt, hoặc
chiếc mũ mới của Bessie ở dãy ghế bên kia, và đến những chàng trai ở
những chiếc ghế dài phía sau, và cô biết rõ là họ đang quan tâm đến cô.
Buổi cầu kinh qua đầu cô như những lòi trống rỗng. Khi mục sư đi vắng và
ông Polson làm lễ, cô biết ông ta tái xanh đang chờ trong nhà họp để bắt tay
cô, và nắm chật bàn tay của cô lâu hơn mức cần thiết.
- Thưa bà Jamieson, tình trạng sức khỏe bà như vậy mà bà đi xa như thế
này đúng là kính đạo. Bà sẽ được hưởng ân phúc trên thiên đàng! - Ông ta
bảo dì cô như thế.
Bà Hester mỉm cười bí ẩn. Đã có mấy chàng trai rất quan tâm đến cô
cháu gái duyên dáng của bà. Sẽ không khó khăn gì trong việc xây dựng gia
đình cho nó. Bà xem việc Adam năng trở về nhà là để thăm bà và thưởng
thức tài nấu ăn của bà.
Delie đã từ bỏ hy vọng là dì của cô sẽ thích cô. Cô biết rằng bà Hester
sẽ phản ứng một cách gay gắt với bất cứ dấu hiệu thân thiết nào giữa cô và
Adam. Ở nhà lúc có mặt Adam, cô lại tỏ ra như cô gái tinh nghịch quá độ
và trêu chọc cậu như một đứa em gái. Nhưng ở Echuca thì không cần đóng