- Là… là dì nghĩ rằng ông Polson rất để ý em.
- Ông Polson? Ai, Cha sở à? Trời trời!
- Phải, Cha sở trẻ men mét ấy mà. Ông ta khá xanh và hay hay. Ông ta
bảo rằng em rất “thanh khiết”.
Cậu nắm mạnh vai cô.
- Em có chú ý đến ông ta không?
- Tất nhiên là không, chàng ngốc ạ. Ồ, anh làm đau vai em! Phải chi anh
thấy khuôn mặt của ông ta khi ông ta nghĩ rằng ông ta phải đáp ca-nô qua
sông để đi xe ngựa! Ông ta sợ cứng người! - Cô cười khúc khích - Mắt ông
ta thật kỳ lạ, trông khá cuồng tín. Và yết hầu thì to. Yết hầu của anh đâu
nhỉ? Chắc yết hầu anh th… ật to. - Cô trầm giọng, vuốt ve cổ cậu.
Cậu nắm những ngón tay của cô, cúi xuống hôn, cô đặt môi mình lên
tóc cậu.
- Đáng lẽ ông ta không nên liếc đôi mắt cuồng tín nhìn em.
- Sao, anh có đánh cho ông ta quỵ rồi leo đứng trên mình ông ta
không… Nhưng anh không được làm đau ông ta đấy. Trông ông ta không
mạnh lắm đầu.
Adam mơ màng nhìn chằm chằm phía trên đầu cô.
- Anh Adam, anh có yêu em không?
- H…ử?
- Anh có thật lòng yêu em không? Đến nay anh không lần nào nói như
thế cả.
- Có, anh yêu em thật, thật tình, trung thành, hết sức yêu, yêu mãi mãi,
mãi mãi, mãi mãi.
Đôi mắt họ gặp nhau, họ hóa thân thành một, cùng một hơi thở, cùng
một nhịp đập của con tim, và khi nghe tiếng bà Hester từ hiên trước gọi đến,
họ như trở lại hai cá nhân riêng lẻ. Delie thở dài.