của dòng sông trong khi mặt nước trong như mảnh gương được đánh bóng
với ánh sáng vàng. Dòng sông, dù vẫn chảy, nằm không tì vết gì như bầu
trời trong xanh. Những thân cây bạch đàn nhựa bên kia bờ phản chiếu mặt
nước lung linh. Một làn khói lửa trại xanh xanh đang thẳng lên không trung.
Delie không còn thấy việc nắm bắt khung cảnh với màu sắc và đường
nét thôi thúc mình như trước kia nữa. Ít lâu nay, cô đã quên các bức tranh
của mình, toàn thể con người cô đã bị Adam xâm chiếm…
Xuôi dòng sông, lướt theo dòng nước, một chiếc ca-nô đang chạy qua.
Cảm thấy đói, họ trở về nhà, bước vào phòng ăn.
Ông Charles vừa cắt chiếc đùi cừu rô ti vừa nói:
- Delie cháu, dì dượng khỏi phải gởi cháu đến Echuca để cháu có nước
da đẹp. Theo dượng, chiều nay đôi má của cháu ngon ghê lắm, ăn được
đấy… phải thế không, hả bà?
Hester chỉ nói, giọng xẵng lè:
- Philadelphia, cháu vấn tóc chưa? Trông tóc cháu đẹp đấy nhỉ!