*
Khi người mẹ có mặt, lúc nào Adam cũng ra vẻ là người anh họ rất lớn
của Delie và trêu chọc cô như lần đầu đi học ở tỉnh về. Bất cứ khi nào có
thể thì cả hai đều lẻn đi; và vì mùa hè và nước thấp xuống nên họ luôn tìm
được chỗ ẩn bên dưới bờ sông dốc đứng.
Tại đó, sau bữa ăn chiều, họ đi bộ trong cảnh chiều xuống, ném những
cành cây xuống nước để xem những gợn sóng rộng ra mãi trên mặt nước
như gương. Delie đứng trong vòng tay của cậu và nhìn theo dòng sông về
phía tây, nơi mà mặt trời to lớn chiếu sáng lơ lửng thấp xuống. Cô nghĩ đến
đêm tối hôm cô ngắm chiếc thuyền con của cậu lướt theo dòng nước, và
giấc mơ kỳ lạ thấy chiếc sà lan đen tối. Cô rùng mình vì buồn chán. Cô
quay lại và áp mặt vào người cậu.
- Anh yêu, em không muốn anh phải đi trên sông.
- Dù sao thì mùa này không còn tàu hơi nước nữa. Nhưng có lẽ anh sẽ
không về nhà thường lắm. Chẳng hạn như cuối tuần tới, anh nên ở lại thành
phố. Cô Bessie muốn anh đi picnic với cô ta.
Cô lắc cậu thật mạnh.
- Anh dám nói với em chuyện đó à?
Cậu cười to và vỗ vỗ tóc cô.
- Anh lại về mà, em.
- Chủ nhật tuần tới nữa, dì và em sẽ ra thị trấn. Dì muốn đi nhà thờ.
- Đi lẫn về ba mươi dặm để đi nhà thờ! Em kính đạo đến thế.
- Em không nghĩ là do lòng kính đạo. Anh thấy đó… theo em thì dì
tưởng tượng là… Nghĩa là, thật ngốc nghếch, nhưng, sự thật là…
- Em định nói gì thế?