- Nhưng em muốn nói thế, anh Adam. Nếu có con em cũng chẳng sợ.
Em không thấy điều đó có gì sai quấy. Em yêu anh.
- Trời, Delie! Em không biết em đang nói gì mà. Em chỉ là một đứa trẻ
thôi.
Cậu âu yếm nhìn đăm đăm gương mặt nhỏ xương và đôi mắt sâu xanh
lơ của cô. Cậu giơ một ngón tay vẽ theo đường sậm đen của đôi mày ngang
của cô. Cô nắm bàn tay cậu hôn đắm đuối rồi nhắm nghiền đôi mắt ôm
chầm lấy cậu. Cậu cũng siết chặt vòng tay quanh cô một lúc. Rồi cậu vụt
đứng lên, phủi một con kiến khỏi ống quần và vuốt những chiếc lá khỏi mái
tóc của mình.
- Đã đến lúc chúng ta phải trở lại, em yêu. Mặt trời lặn rồi. - Tiếng nói
của cậu khàn khàn, hơi run run.
Cô mở mắt, ngây dại, như một người mộng du bỗng ; nhiên thức giấc,
thấy mặt trời đang khuất sau các thân cây con, vẽ nên những chiếc lá trong
vầng lửa nhợt nhạt. Cô đứng lên, cậu âu yếm nhặt từng chiếc lá một trên tóc
cô.
- Ồ, thật là một buổi chiều thần tiên! Đáng yêu quá, rực rỡ quá! Và
những chiếc lá nhỏ in trên nền trời; anh trông kia, mềm như tóc vàng - nâu,
và những cây con thì mịn màng và trắng như… như…
- Như em, em yêu dấu.
- Nào, mình trở lại dòng sông trước khi mặt trời xuống quá thấp đi anh.
Đây là lúc nước đẹp nhất trong ngày.
Rồi cô vụt thay đổi sắc thái, nhảy múa giữa đám cây con, rất muốn ra
khỏi cái trảng mờ mờ nơi những con muỗi bắt đầu ra khỏi các bụi cây thấp,
hung hãn hút máu.
Họ chạy lại thân cây ngả bắc ngang cái khe sâu, không kể gì sự nguy
hiểm, dù nó trơn trượt vì sương đêm rơi xuống. Họ bước lên chỗ đất thấp