thức dậy và không nghĩ gì, đối với cô chỉ có sự bình yên mà thôi. Đối với
cậu đó là sự xao động mãnh liệt và ngọt ngào.
Cậu hôn cô một cách êm dịu, lặng lẽ, trinh trắng, kiềm chế làn sóng xúc
cảm nóng bỏng đang đe dọa dâng lên và chìm ngập cả hai nếu cậu tự buông
thả. Cậu khẽ ngâm bên mái tóc sậm mềm mại của cô.
Sel sic’ sic’ fine feriati
et tecum iacealus osculantes…
hoc non deficit, vicipitque semper
Cô thì thầm, mơ màng:
- Cái gì đấy… tiếng Latinh à?
Cậu trêu cô:
- Em không hiểu à?
- Không… tất cả tiếng Latinh em biết là “amo - tôi yêu”.
- Vậy thì anh nói em nghe. Đó là thơ của Petronius “Nhưng để chúng tôi
nằm như thế, như thế không dứt. Trao đổi nhau những nụ hôn, đây không
phải là cuối cùng mà luôn luôn là bắt đầu”. Giờ đây giá người ta để chúng
ta học những điều 5 như thế ở nhà trường thì học sinh sẽ tiến nhanh hơn nữa
đấy. Nhưng tất nhiên là hai câu đầu - anh chưa đọc cho em nghe - sẽ không
thích hợp đối với tai trẻ con. Đáng ngạc nhiên, thật, cô Barrett thật là có đầu
óc khoáng đạt.
Cô quay lại nhìn cậu, đánh giá giọng bình thản của cậu.
- Anh đã yêu cô ta.
- Phải, chuyện yêu đương trẻ con. Anh yêu mà anh không biết. Cô
Barrett… Dorothy… - cậu trầm ngâm nói.
Cậu quay đầu liếc nhìn bầu trời xanh lơ và nhai nhai một chiếc lá cay
cay.