59
Brenton đang cầm lái, đứa bé đang ngủ và Delie đang ở trong buồng lái,
học đường sông; nhưng không học được nhiều vì chiếc Nam Úc đang đuổi
theo họ. Chẳng bao lâu, chiếc tàu lớn hơn này đã vượt qua họ với những
tiếng cười cợt của anh đốt lò và anh kỹ sư cùng những hồi còi châm biếm.
Teddy Edwards nóng mặt. Hàm của anh như cứng lại, và mạch máu ở
cổ nổi lên một cách đáng sợ. Gương mặt của anh thường hơi đỏ tái, bỗng
trỏ thành đỏ như một củ cải.
Delie nói lớn:
- Nếu họ vượt qua chúng ta, thì có sao đâu. Chúng ta không cần đi đua.
Vì bây giờ, chiếc Philadelphia đã trở thành một cửa hàng nổi, hành
trình ở mạn trên, ra đi từ Morgan qua những đồn điền có thủy lợi đang phát
triển ở Waikeric, Berri, Cobdogla và Loxton, có đủ khách hàng cho hơn một
chiếc tàu và một thích thú nhàn nhã cho tiến trình giữa các trại lẻ loi và các
trạm ngoài và đó cũng lại là một cơ hội làm ăn tốt nhất. Nhưng lúc đầu
Teddy và tay “kỹ sư kỳ quặc” của anh không bình thản đón nhận những
chuyện như vậy.
Điều duy nhất Brenton không làm sau tai nạn là bơi lội. Anh không còn
lao xuống từ trên cao khi tàu đang chạy nữa.
Bực tức vì bị qua mặt, Brenton mở tốc độ và áp lực tối đa chạy vòng
theo một khúc quanh và bắt đầu bắt kịp chiếc kia đi vào một đoạn thẳng dài.
Sông ở đây rộng và một cơn gió mạnh đang quét xuống phía hạ lưu phụ lưu
cho dòng chảy. Chiếc Nam Úc to hơn và kéo theo hai sà lan, đong đưa trong
gió, bị làm chậm lại ngay. Chiếc Philadelphia chẳng mất nhiều thì giờ qua