khi chúng ta ngừng lại, thì chiếc Nam Úc đằng nào cũng bỏ chúng ta lại.
Tôi cũng không thấy được…
Brenton làu bàu:
- Tôi không thích đi đằng sau ai cả. Bây giờ, im đi, và giữ tay lái một
chút. Tôi sẽ đi xuống dưới xem coi cái đồng hồ áp lực có ổn không, bởi vì
em đã bỏ công ca cẩm về nó. Giữ lái theo ngọn cây đen kia ở góc khúc
quanh.
Delie đi băng qua buồng lái và nắm hai thanh bánh xe trong hai tay
hướng đường sống tàu chầm chậm cho đến khi nó cắt ngọn cây điểm từ trên
xuống làm hai. Rồi Delie giữ lái chặt.
Cái giận dữ trong người Delie đã bốc hơi đi. Cô thích cầm lái, và được
để yên trong buồng lái một mình như thế.
Cô để trí óc rơi vào tình trạng như nằm mơ, bị thôi miên theo sự vận
động đều đặn ra phía trước, tiếng đập đều của quạt nước và máy như luôn
xâm chiếm vào người cô mỗi khi có thời giờ để nghỉ ngơi.
Thòi gian luôn ở đâu đây, toàn bộ như thế. Ta có thể hành trình qua
ngang thời gian, bất cứ từ đâu và theo hướng nào nếu như lúc nào đó có thể
giải thoát đầu óc ta ảo tưởng rằng ta có thể vận động liên tiếp từ một quá
khứ qua đi không trở lại vào một tương lai không biết trước được.
Và có phải là con sông có trở lại đường đã qua theo những khúc quanh
không dứt và chảy ngược lại từ biển trên các luồng không khí để rồi bắt đầu
lại hết, không dứt. Tất cả là ở ngay đây, mãi mãi bất chấp sự vận động trực
tiếp thấy được từ một điểm bắt đầu nhất định đến một điểm kết thúc như đã
hẹn. Thời gian là một con sông trong đó cuộc sống của chúng ta chỉ là
những phân tử nước…
Delie có thể thấy chính mình được phản ánh trong những cửa sổ, một
bóng ma không thành vật chất qua đó thòi gian chói sáng và phong cảnh