trôi chảy. Cô có thực không? Hay chỉ là một ảo giác, một sự sắp xếp đơn
giản của những lượn sóng của ánh sáng. Nhưng Delie cảm thấy sự nặng nề
của thân thể, sức nặng của mầm sống mới trong người cô. Điều này thì
thực, quá là thực.
Delie mặc nguyên bộ đồ bằng popelin đen mà cô đã mặc trong ba lần có
mang sau này. Nó che bớt những đổi thay trong dáng người. Một cái áo
khoác ngắn màu hường làm nổi tóc đen và sắc mặt tươi sáng. Cô còn mặc
được màu hường vì cô chưa hề bị đen đúa hay bị xém nắng tuy vẫn sống
ngoài trời.
Brenton vẫn chưa trở lại. Delie đã chạy hết vòng cung của sông, và cô
không biết con lạch trước mắt.
Delie đã thấy mệt. Bàn tay cô đã đầm đìa mồ hôi và lưng cô đau. Chắc
chắn là Brenton không liều lĩnh bỏ chiếc tàu chỉ để trừng phạt cô…?
Có tiếng bước ngoài boong tàu làm cho cô rất mừng. Delie gọi và cái
đầu của Ben hiện ra.
Ben nói một cách dịu dàng:
- Để tôi thay. Cô có vẻ mệt. Cô giữ tay lái bao lâu rồi?
- A! Chỉ mới gần nửa tiếng. Tôi thích thật sự, nhưng không biết lạch
nước này.
Ben đứng bên cạnh cô, và khi anh đưa một bàn tay để nắm một thanh
trên lái; cô chuyển tay lên thanh phía trên nữa. Tay của Ben như áp sát tay
của Delie. Rồi nó siết tay Delie làm cô thấy đau, tay bị ép chặt giữa tay của
Ben và thanh gỗ, đồng thời cô cảm thấy như mắt của Ben nhìn tận vào mặt
cô. Delie giữ cái nhìn thẳng ra phía trước, nhưng một màu hồng bắt đầu
dâng lên ở má cô. Delie nói:
- Bàn tay của tôi. Cậu làm tay tôi đau quá.
Ben lấy ngay tay ra: