- Ben! Tôi là phụ nữ có chồng, và tôi sẽ có một đứa con nữa; cũng gần
đến rồi. Con của người đó. Đó là chồng tôi và tôi thương chồng.
Mặc dầu nói như thế, Delie mãi suy nghĩ không biết những điều này bây
giờ có hoàn toàn là sự thật hay không.
Ben buông cánh tay của Delie ra một cách đột ngột và thì thầm nói:
“Tôi rất tiếc!”. Đến phiên Ben đỏ mặt. Cậu buồn bã nhìn dòng nước, gương
mặt như xa vời.
Delie nói:
- Tôi phải đi xuống bếp và lo chuẩn bị cho bữa ăn của thằng nhỏ. - Rồi
với giọng dịu dàng hơn, thông cảm với nỗi khổ của Ben - Tôi rất tiếc, Ben
thân mến. Tôi cảm động vô cùng, hân hoan vô cùng như bất cứ người phụ
nữ nào. Nhưng trong vài năm nữa, cậu sẽ cười với câu chuyện ngày hôm
nay.
Ben trả lòi một cách dữ dội:
- Không bao giờ.
*
Delie giằng co trong lòng không biết có cần thuật lại câu chuyện cho
Brenton, nhưng cô quyết định thôi nếu còn có thể tránh những chuyện tiếp
theo.
Cô trở thành xa cách đối với Ben, nhưng mấy đứa trẻ thương Ben và tìm
kiếm Ben mãi. Sự có mặt của mấy đứa nhỏ làm cho không khí giữa hai
người cũng khá bình thường.
Khi họ trở lại Morgan và neo tại bến. Brenton nói với Delie là Ben xin
từ biệt chiếc Philadelphia.
Ben đến buồng Delie để từ giã. Ben đứng ở cửa trong khi cô thay quần
cho thằng nhỏ, một lọn tóc đen mịn màng rơi trên mặt cô trong lúc cúi