xuống với đứa bé vừa la vừa đá chân.
- Đây! Cô có thể nhận nó lại. - Ben nói một cách cứng cỏi. Anh đưa
quyển thơ: - Tôi đã thuộc lòng mấy bài hay nhất.
Delie để Alex ngồi trên giường dưới, và cầm quyển sách mở ngỏ.
Một nét viết chì gạch bên cạnh bài thơ 82.
“Vĩnh biệt. Em quá thân thiết không thể chiếm…”.
Delie nghĩ ngay đến quyển thơ của Shelley cũng có dấu gạch mà cô đã
vứt ra cửa sổ kia! Đã lâu rồi. Delie đưa tay ra, thành thật, và Ben nắm lấy
trong hai tay của anh.
- Không phải vĩnh biệt, Ben, mà là tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau nữa,
một ngày nào… khi cậu có tàu riêng.
Nhưng Ben sẽ từ biệt sông ngòi, cậu nói với Delie. Cậu sẽ xuôi nữa, đến
Port Adelaide để tìm việc trên một chiếc tàu biển.
- Nhưng Ben, cậu có lòng tốt và dễ cảm lắm, không có thể thành một
người đi biển giỏi. Và cậu hiền lành lắm đối với trẻ con; cậu nên làm thầy
giáo. Nếu có phải cậu cần học…
- Phải, có thể lắm. Không biết chừng. Tôi cũng có một ít tiền lương
dành dụm. Không rượu, không thuốc. - Cậu cười như gượng gạo - Chỉ có
sách… Đó là nhờ cô, nhờ những quyển sách cô cho tôi mượn, mà tôi đã học
được nhiều. Cô đã mở ra cho tôi một thế giới mới…
- Tôi rất lấy làm vui mừng về chuyện đó.
Delie rút tay ra.
- Tôi biết tôi sẽ không bao giờ quên cô.
Như bị thôi miên cậu nhìn cô, nhìn đôi môi, đôi mắt, dịu dàng, to rộng
và xanh sáng biết bao, làm cho cậu cảm thấy như bị đắm đuôi trong vẻ sâu
thẳm trong sáng đó.