72
Trận Đại chiến
đã chấm dứt sau bốn năm đau khổ và tàn phá khủng
khiếp. Những kẻ sản xuất thép và chế tạo súng ống giàu lên, thế giới nghèo
đi vì nhiều thanh niên, nhiều nhà văn, thi sĩ đã chết.
Tại Úc cũng như tại các nước khác, có những đoàn người trở về, sống
lại cuộc sống dân sự. Họ là những người bị ném vào cuộc chiến, tay cầm
súng và lưỡi lê, được dạy giết người không gớm tay. Bây giờ thì họ trở về
với vợ con họ, tay họ như còn dính máu, đầu óc họ còn hoang mang sợ sệt.
Họ trở về, người thì mù mắt, người cụt tay cụt chân, kẻ lại mang những vết
thương trong tâm hồn, không lộ ra ngoài nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến
cuộc sống bình thường của họ.
Chỉ có một trong những đứa con của gia đình Melville trở về nhà. Đứa
con trai, Jim, đã chết tại Pháp không lâu trước khi Hiệp định đình chiến
được ký kết
[11]
. Chỉ có Garry trở về, cậu trở về cùng lúc với cái tin Jim đã
tử trận.
Delie nghe tin đó khi cô đến trang trại để đón Gordon giờ đã nghỉ học -
và lại gửi Brenny thế chỗ của anh nó.
Cô bàng hoàng đi xuống bếp gặp bà Melville, cô im lặng nắm chặt tay
bà.
Bà nhìn Delie với một vẻ bình tĩnh và đôi mắt khô ráo. Chỉ khi Delie rút
tay ra, tay bà mới hơi run rẩy. Mái tóc bà vẫn giữ màu xám, má bà vẫn mịn
hồng như không biết đến vết thương lòng của một bà mẹ. Chỉ có đôi mắt
màu nâu thông thường rất sáng và long lanh giờ thì tối sầm như nước giếng
lúc mây đen che mặt trời.