75
- Xin giới thiệu với bà, đây là các cô tôi, chị Henry Reaburn, con trai và
con gái của chị, Jamie và Jessamine. Họ sẽ dùng trà với chúng ta lúc trưa
nay. Còn đây cô Mellership, cô vú nuôi các cháu.
Cô cảm thấy lúng túng vì mười năm sau này có ít có dịp tiếp xúc với
người cùng phái ngoại trừ bà Melville. Cô đang ở trong một căn phòng đầy
phụ nữ, chỉ có ông Reaburn là gương mặt quen biết nhưng cô cũng chưa
biết ông nhiều.
Cặp mắt cô nhìn lên bức tranh sơn dầu bên trên bệ lò sưởi, tranh vẽ một
người đàn bà nhìn xuống cô với vẻ khinh thường: đôi mi nặng nề, một cái
mũi thẳng, to, môi nhếch cong. Lại thêm một người đàn bà nữa ngắm nhìn
cô.
- Bà dùng sữa hay chanh, bà Edwards? - Bà gái già Reaburn, tay cầm
bình trà bằng bạc, đưa đôi mắt cảnh giác nhìn cô soi mói, mũi bà đầy thịt
giống như cái mũi trên bức tranh. Mái tóc màu xám sậm bới tròn trên đỉnh
đầu theo kiểu hai mươi năm về trước.
Delie thầm nghĩ: “Đây là người nắm toàn bộ quyền hành, mình tin thế!
Và bà Henry, người vợ góa không tháo vát, không bao giờ dám giành quyền
với bà ta. Không có gì lạ khi bà Reaburn bỏ đi nếu bà ta là người biết suy
xét”.
Cô nói to lên rằng cô muốn uống sữa, rằng những năm ở Darling sữa
tươi đối với cô là một thức uống cao sang bởi vì cô chỉ được uống sữa hộp
và sữa dê.
- Cô đã ở Darling à, cô Edwards? - Cậu bé Jamie mở to mắt hỏi - Cùng
với chiếc tàu chạy bằng bánh xe quạt nước à? Cô không giống đàn ông một