người chồng tật nguyền. Tôi kính phục sự can đảm của bà, bà bạn thân mến
ạ. - Nói xong ông ta nâng tách trà lên một cách lịch sự.
- Ồ, xin ông… - Delie đỏ rần cả người như một cô gái, cảm thấy mọi
người trong phòng đều hướng cả về cô.
Bà Henry thì thầm:
- Thật như thần thoại.
- Đấy không phải là nghề nghiệp của phụ nữ - Bà Reabum nói.
- Vậy cô thuê một thuyền trưởng để lái tàu có tốt hơn không? - Bà Janet
gợi ý.
Delie giải thích:
- Ông ta sẽ đòi hỏi về lương bổng, tôi còn bốn đứa con phải cho di
học… và tôi tin chắc chồng tôi sẽ chết nếu phải xa sông nước. Ôi, tôi phải
về thôi!
Cô đứng dậy, chào từ giã mọi người một cách hơi vụng về. Bé Jamie
cũng đứng lên khỏi chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh lò sưởi, nó đến bên cô nói tự
nhiên:
- Cháu thích cô.
Delie nhìn đôi mắt sáng, đen sẫm của thằng bé, cô tự hỏi cha nó có
giống chú Alastair của nó không.
- Nếu mẹ cháu cho phép, cháu có thể đến thăm tàu vào ngày mai.
- Cháu cũng đi nữa. - Bé Jamie nói quả quyết, nó lắc mái tóc đen phía
sau gương mặt phản chiếu ánh lửa hồng.
Ra tới cửa, Delie đột nhiên thấy nóng và choáng váng. Đầu cô nghe
nặng và ngực cô nghe thắt lại khi cô thở. Cô vịn lấy lan can cầu thang khi
ông Alestair đưa cô xuống thang lầu và khi gió thổi thốc vào cô, cô bắt đầu
ho.
Cô chìa tay ra: