- Cám ơn ông. Xin tạm biệt. Ngày mai chúng ta có thể ký kết giấy tờ
được không? Tôi cảm thấy hơi… Phòng quá nóng, còn tôi chịu lạnh suốt
ngày.
- Cô có chắc là cô không sao không? - ông ta nắm tay cô lâu hơn bình
thường - Ngày mai có đủ thời giờ. Tôi nghĩ phải đến tàu thăm cô.
- Cám ơn ông. Không cần! Tôi sẽ khỏe khi ở ngoài trời, vả lại, cũng gần
thôi.
Cô quay lưng và đi nhanh trước khi ông ta có thể thuyết phục được cô.
Cô biết Brenton và ông Jim Pearce giờ đang ăn mừng hội ngộ. Cô sung
sướng được ở một mình. Và cô nhớ lại, đã không đến gần bức tranh của
Lely để xem, cũng như cô chưa được xem bức tranh nào của ông Reaburn
cả.