Ông ta lục trong hộc bàn làm việc của ông ta, phòng này ở dưới chân
cầu thang đưa đến ngôi nhà ở. Ông ta lấy một ống nhiệt. Ông ta cho ống
nhiệt vào miệng cô trước khi cô kịp phản đối và đưa tay nắm chặt cổ tay trái
của cô, lấy hai ngón tay ấn lên mạch máu của cô, đếm nhịp đập với một cái
đồng hồ bằng bạc dính liền với một sợi dây.
Cô bị buộc phải im lặng, cô nghe nhịp đập nhanh và mạnh. Ông ta cũng
lặng thinh và tập trung vào việc đếm nhịp đập.
- Hừ, hừ… - Ông ta rút nhẹ ông nhiệt ra khỏi miệng cô, đọc xong, giãy
giãy cho thủy ngân tụt xuống. Môi ông ta chuyển động nhẩm tính.
- Đúng như tôi đã nghĩ: nhiệt độ cao. Ba mươi chín độ C. Thế tại sao bà
lại không chịu đi nằm?
Cung cách xử sự của ông ta có vẻ rất chuyên nghiệp khiến cô bật cười:
- Ông là thành viên của y sĩ đoàn bao giờ thế? Ông làm rất đúng điệu,
nhưng không lừa phỉnh được tôi đâu. Ông biết đấy, cha tôi là một bác sĩ mà
ông lại bắt chước cha tôi. Một bác sĩ thực thụ không bao giờ tiết lộ nhiệt độ
cho bệnh nhân biết. Đó là bí mật nghề nghiệp, cha tôi thường nói thế.
Ông ta mỉm cười, nhưng làm mặt nghiêm trang.
- Tôi chưa rành nghề y lắm, tuy nhiên với nhiệt độ và nhịp tim đập của
bà, tôi có thể bảo đảm với bà rằng hôm nay bà không nên ra gió, mặt trời
tuy có nhưng chẳng ấm áp gì vì với ngọn gió tây nam đầy hơi nước này. Bà
nên đi nằm ngay.
- Nhưng…
- Tôi xin bà, bà Edwards ạ. Bà thấy đấy. Tôi cảm thấy mình có trách
nhiệm.
- Ông không có lý do gì phải chịu trách nhiệm. - Cô đáp lại một cách
yếu đuôi, nhưng đồng thời cô cảm thấy sung sướng vì có một người đàn