- Vâng, ở đó có một phòng quan sát thiên văn. Tôi có một kính viễn
vọng để nhìn xem tàu nào sẽ đến gần. Tôi có thể nhìn thấy bên kia bờ hồ
thật rõ. Về đêm, đôi khi nhìn mặt trăng hoặc các hành tinh khác. Tôi sẽ chỉ
cho bà ngày nào bà khỏe.
*
- Không còn chỗ nào để đưa cô ta đến đó sao? Một căn phòng rộng hơn,
có nhiều không khí hơn?
Trong tình trạng mơ mơ màng màng, cô nghe giọng nói của vị bác sĩ
cáu gắt như ông đang giận điều gì đó. Trong hai ngày ông đã thăm bệnh đến
ba lần. Cô đã bị bệnh thật sự.
- Tôi có thể vào được không ạ? - ông Reaburn đẩy cửa phòng qua một
bên đoạn bước vào.
Căn phòng như trở nên chật với ba người, ông Reaburn, Gordon và bác
sĩ.
- Tôi xin được đề nghị cùng bác sĩ cho đưa bà ấy đến nhà tôi, các cô tôi
sẽ săn sóc bà ấy trong một căn phòng đầy đủ không khí. Ở đây, bác sĩ biết
đấy, trên tàu không có ai là phụ nữ ngoài bà Edwards. Chồng bà ấy nằm liệt
giường, ngoài ra chỉ có bác đầu bếp, một cậu dọn phòng và đứa con trai của
bà ấy.
- Hai đứa con trai, - Delie thì thầm - và Charlie Mc Bean.
- Hai đứa học trò con và một ông già. Theo tôi, thưa bác sĩ…
- Vâng, tôi đồng ý. Ở đây không thích hợp với phụ nữ bệnh hoạn. Khí
ẩm từ mặt đất bốc lên. Không đủ thoáng. Không thể lành bệnh được. Phải
đem bà ấy đi. Quấn chặt lấy người, đem cáng lại khiêng. Hừm!
- Tôi có thể sắp xếp ngay. Nhưng bác sĩ cần viết mấy dòng cho ông
Echwards.