- Vâng. Còn về phần bà, người thiếu phụ trẻ ạ. (Delie cảm thấy dễ chịu
vì cái lối nói của bác sĩ, ông đã ngoài sáu mươi), sau này bà phải cẩn thận
hơn. Đừng tiết kiệm trong ăn uống. Đừng làm việc hai mươi bốn trên hai
mươi bốn. Mặc đồ ấm. Thức ăn bổ dưỡng, nóng sốt. Uống rượu bia đen.
Nhưng trước hết, phải đem bà lên bờ để bà khỏe hơn. Được chứ?
- Vâng, thưa bác sĩ, - cô trả lời, giọng tuân phục.
Cô băn khoăn không rõ Brenton và các con cô sẽ ra sao nếu không có
cô; nhưng cô nghĩ lại. Cô mệt quá, không thể cãi lời bác sĩ. Cô cảm thấy
người cô nóng khủng khiếp, buồng ngực cô đau nhói.
- Chào tạm biệt, bà Edwards. Hừ!
Ông xách túi xách và đi khám bệnh Brenton. Ông Reaburn đưa mắt nhìn
cô với nụ cười ngầm bảo cô hãy yên lòng, sau đó ông ta cũng giã từ để báo
cho các bà cô chuẩn bị phòng cho người bệnh. Ông ta biết bà Janet rất thích
được chăm sóc người bệnh. Để trổ tài khéo léo của bà.