Cô khát nước quá không thể ngủ được. Môi cô như dính chặt. Đôi mắt
cô vẫn nhắm nghiền, nhưng trong cô họng cô vẫn vọng lên tiếng rên và cô
cảm thấy cục nước đá lạnh thấm ướt môi cô, một cánh tay đỡ hai vai cô. Cô
mở mắt và cô thấy gương mặt lo âu của bà Janet.
- Cảm ơn cô. - Cô lại ngả người lên gối, rất ngạc nhiên về sự quá yếu
sức của cô. Cô nhớ mọi việc, chuyến đi qua hồ, việc cô ngã bệnh và bị đưa
đến đây.
Bà Janet nói với một nụ cười từ tốn.
- Cô đã mê sảng, nhưng cô ngủ được một giấc và đã khỏe lại. Mắt cô
trong trở lại rồi. Không cần có ống nhiệt, tôi cũng biết cô đã hết sốt.
Bà đổ cho Delie một liều thuốc và bước ra, bảo rằng bà sẽ làm cho cô
một ly cam vắt…
Một ngon lửa cháy ấm trong lò sưởi. Ngon lửa xanh cháy trên những
thanh củi chập chờn, biến đi rồi lại tái hiện. Delie mơ mộng nhìn ngọn lửa.
Ôi, có một lò sưởi trong phòng ngủ, một tấm thảm trắng trải trên sàn nhà và
cả một căn phòng rộng như thế này chỉ cho một người! Thật sang quá.
Khi bà Janet đem cam vắt, món gà nấu canh vào, cô ăn và uống hết
ngay. Buổi chiều, sau buổi uống trà, hai đứa trẻ vào thăm cô, bà Janet bảo
chúng không nên ở lâu làm mệt người bệnh…
Bà Janet quay trở lại với cái ấm bằng đồng.
- Đề nghị ra ngoài hết, tôi phải lau mình cho người bệnh. - Bà Janet trải
cái khăn lên giường…
Xong xuôi, bà hỏi:
- Bà muốn tôi đốt đèn khí đốt lên không?
- Không, cảm ơn cô. Tôi muốn ngắm nhìn bầu trời.