- Không thể thế được! Tôi không thể nằm đây, neo con tàu mãi thế, còn
Brenton và các con tôi… Tôi sẽ nói với bác sĩ. Ông ấy không hiểu gì đâu.
- Ông ấy hiểu rất rõ. Bà không thể giúp được gì gia đình với con tim bị
bệnh, bà muốn có hai người bệnh ở trên tàu à? Bà không có cách chọn lựa
nào khác.
- Nhưng tôi không thể. - Nước mắt đòi được hoạt động và của sự yếu
sức trào lên mắt cô. Cô nhắm chặt mắt lại. Ông ta lại nắm lấy tay cô.
- Bà phải biết giữ lấy mình, cần hồi phục cái đã. Chồng con bà sẽ tệ hại
hơn nếu mất bà. Về phần tôi… phải thú thật là tôi rất vui một cách ích kỷ
nếu giữ được bà ở đây.
Cô mở đôi mắt đầy ngấn lệ, và cô thấy đôi mắt đen sẫm của ông ta dịu
dàng nhìn cô, làm cô nhớ lại người anh họ đã chết. Cuộc đời cô giống như
chạy theo những vòng tròn. Một lần nữa cô thấy mình ở trong một ngôi nhà
xa lạ sau khi suýt chết; lần này cô đến không phải từ biển mà từ hồ nước
mênh mông. Lần này không phải Adam, cô có cảm tưởng ông ta cúi xuống
hôn cô. Tuy nhiên ông ta chưa làm thế, cô biết, dù ông ta ngồi bên cạnh
giường.
Để làm giảm nhẹ cái không khí nặng nề, cô nói bâng quơ:
- Cái áo ông mặc quá đẹp, sang trọng quá.
- Vâng. - Ông ta buông tay cô ra và nhìn xuống áo với vẻ hài lòng, ông
ta vuốt nhẹ phần áo có thêu trước ngực. - Đây là loại gấm Hồng Kông, tôi
đã may ở Singapor. Có cả hai cái khác - một cái màu đỏ thắm và một cái
màu ngọc lam. Tôi sẽ bảo đem cho cô cái áo màu xanh. Vì nó phù hợp với
đôi mắt cô.
- Tôi tự nghĩ bà Herry có thể cho tôi mượn một cái. - Cô chỉ qua cái ghế
có cái áo dài xatanh màu hồng phủ lên lưng ghế.