Ông quay lại, bước một bước tới trước và đứng lặng người, lưng quay
về cô. Cô thấy gương mặt ông ta đanh lại.
- Tại sao áo lại ở đây? - Ông ta hỏi, giọng nghèn nghẹn. Đôi mắt ông ta
hơi khép khi ông ta quay lại, nhưng trong cái ánh sáng mờ mờ của buổi
chiều tà, cô thấy trong mắt ông ta lóe lên tia lửa giận dữ.
- Tôi không biết. Nó đã nằm sẵn ở đó khi tôi tỉnh dậy. Và cả đôi dép kia
nữa.
- Những món này là của vợ tôi. Tôi đã ra lệnh đốt tất cả rồi mà. - Ông ta
chộp lấy chiếc áo dài, đôi dép, nện mạnh xuống đất.
- Xin bà tha lỗi cho tôi. - Ông ta nghiêng mình và bước ra.
Cô nghe ông ta đi dọc hành lang và tiếng mở cửa mạnh.
- Cô Alicia! Tôi có đôi lời cần nói với cô tại phòng làm việc…
Trong tuần sau đó, tình thân với bà Janet đã tăng lên (bà này dễ gần hơn
bà chị), Delie mạnh dạn đề cập vấn đề vẫn ám ảnh cô:
- Bà Alastair Reabum chắc hẳn phải đẹp? - Cô hỏi, làm ra vẻ tự nhiên.
Bà Janet trả lời:
- Được… nhưng không thể gọi chính xác là đẹp, cô ta không cao, không
là một người đàn bà không dễ nhìn, dĩ nhiên là thế - nhưng dáng người nhỏ,
chân nhỏ và có đôi mắt màu xanh lục nom kỳ lạ. Tôi gọi cô ta: con mèo
con. Trông cũng xinh. Nhưng cô biết không? Cái dáng vẻ đáng yêu của cô
ta lại không gây được cảm tình của chị Alicia.
- Không gây được cảm tình à?
- Không. Alie không phải là một người dễ thuyết phục. Còn vợ của
Alastair, dù có những cử chỉ dịu dàng, vẫn che giấu móng vuốt thép bên
dưới.
- Vậy ông ấy có bị khủng hoảng nhiều không khi bà ấy bỏ đi? Họ không
có con, có lẽ dễ dứt tình.