ông lại ra lệnh cho cô, lo lắng cho cô. Mặc dù cô vẫn thường lý luận về sự
bình đẳng về giới tính, cô vẫn là một người đàn bà có đầy đủ nữ tính.
- Thế cha bà hành nghề ở đâu, tại Úc này?
- Không ở đâu trên Úc cả. Cha tôi không đến được đây… theo một ý
nghĩa nào đó.
- Theo một ý nghĩa nào đó?…
- Lúc còn sống ông chưa hề đặt chân lên trên đất Úc. Chỉ khi chết ông
mới được chôn trên đất Úc. Chiếc tàu chúng tôi đi chìm trong đêm trước khi
đến Melbourne. cả gia đình tôi chết hết.
Mặc dù nhiều năm đã trôi qua, giọng của cô vẫn còn run khi cô nói
những lời đó.
- Ôi, tội nghiệp quá! Nhưng hẳn bà còn thân quyến ở Anh chứ?
- Ồ, còn chứ, anh chị em họ thôi. Cha tôi là con một. Chị của mẹ tôi cư
ngụ tại Echuca từ trần đã lâu, dượng tôi mới mất đây. Tôi là kẻ…
Một cơn ho cắt đứt lòi cô. Ông ta vỗ nhẹ tay cô:
- Thôi bà đừng nói nữa. Tôi sẽ đưa bà về nhà - tức là về tàu.
- Tàu là nhà của tôi.
- Dĩ nhiên là thế! Đôi lúc tôi không tin. Bà có vẻ không thích hợp với lối
sông đó, bà dịu dàng và tinh tế. Bà có biết tôi nghĩ gì chiều hôm qua không?
Tôi cho rằng bà thích hợp với phòng khách của tôi biết mấy.
Ông ta nắm lấy cánh tay cô khi họ đi trên con đường rộng cạnh bờ hồ,
ông ta đưa cô ra bờ đập.
Cô bất thần dừng lại, chợt nhớ ra:
- Nhưng tôi chưa thấy bức tranh nào của ông! Ông làm việc ở đâu?
- Ở… ở tầng trên, bên trên nhà kho. Ở đó có ánh sáng tự nhiên.
- Trong cái phòng tròn tròn bên trên nóc ấy à?