Ngọn gió lạnh tây nam thổi vào người cô khi cô đi ngang qua quãng
trống làm cô run rẩy. Thật là dại dột khi cởi chiếc áo gi-lê ấm áp và mặc vào
chiếc áo lụa đi ra khỏi buồng lái. Cổ họng cô khô như thể cô bị cảm lạnh.
Tính tự cao, đấy là điều khiến cô giờ đây khó ở, dù cô đã bốn mươi tuổi
và tóc đã bắt đầu hoa râm…
*
Delie đi vào một cái kho tối lờ mờ, xa hơn đó cô thấy một kho hàng
khổng lồ, từng kiện, tầng kiện len chất lên tận mái nhà, hàng nghìn kiện từ
thượng lưu sông đưa đến. Trông thật vĩ đại, giống như một nhà thờ.
- Ông Reaburn đã lên tầng trên, - người giữ kho nói, nhưng ngay lúc đó
có nghe tiếng bước chân và giọng nói kéo dài của ông Reaburn:
- Chào bà Edwards! Tôi đang mong đợi bà.
Dáng ông thon thon và thanh nhã, cách ăn mặc chăm sóc kỹ càng từ cái
cà-vạt trơn cho đến đôi giày ống đánh bóng, không hợp lắm với cái thành
phố bé nhỏ bên bờ hồ này. Cô thấy vui sướng vì đã mặc chiếc áo đẹp nhất
của mình.
- Các cô tôi yêu cầu tôi mời cô dùng trà trưa nay. Các cô ấy có nghe nói
về cô, và mong được gặp cô…
Trong giọng nói của ông ta, có che giấu một nét khôi hài, với một cái
nhướng mày bên mắt trái, và cái nhìn sáng rõ, với vẻ đùa cợt của đôi mắt
sẫm màu. Cô hiểu ý ông ta đã so sánh cách ăn mặc của cô hiện tại với cách
ăn mặc lúc ở buồng lái và biết rằng các bà cô của ông ta mong trông thấy cô
trong trang phục ấy - mũ đàn ông và tất cả những trang phục khác.
Cô ngẩng cằm lên và nói rõ:
- Xin cám ơn ông, ông Reaburn, theo tôi nghĩ, chúng ta cần bàn bạc
công việc làm ăn. Hôm nay thì quá muộn rồi, không thể dỡ hàng xuống,