tí nào. Bà cô Allie có nói…
- Thôi đủ rồi Jamie, trẻ con không được nói leo, nếu không cháu phải
dùng trà trong phòng của cháu. Cô Mellership, cô đưa tách trà cho bà
Edwards.
Delie cầm lấy tách trà mong manh bằng sứ Trung Quốc, sợ rằng nó sẽ
nát vụn trong tay cô. Cô có thói quen dùng cái cốc dày có quai do con cô
hoặc Limb mang lên buồng lái hoặc buồng ngủ. Alastair Reaburn cũng
nâng tách, gương mặt của ông ta khuất sau tách trà, vai ông ta run lên nhè
nhẹ.
- Cô dùng một tách nữa nghe. - Bà gái già Reaburn mời.
- Vâng. Trà này ngon quá, từ lâu tôi không được uống.
Bà Henry rụt rè đặt câu hỏi:
- Trên tàu bà có đầu bếp không, bà Edwards? Tôi không rõ bà sắp xếp
công việc ra sao.
- Thưa có; một đầu bếp giỏi. Dĩ nhiên là đàn ông.
- Đàn ông à? - Janet, bà gái già trẻ hơn, nhìn cô kinh ngạc.
Ông Reaburn chen vào:
- Loại trà này tôi nhập trực tiếp từ Xây-lan
[12]
còn cà phê nhập từ
Brazin - rượu rum từ Jamaica - gia vị từ Đông Ấn
[13]
. Bà không nên nghĩ
rằng tôi chỉ kinh doanh len không thôi Chỉ riêng len không thôi cũng khá
nhiều. Hàng nghìn kiện. Không những ở đây mà còn ở xa đây. Việc vận
chuyển cũng gặp nhiều khó khăn lớn. Thưa các bà, các bà có biết chúng ta
đang diện kiến một nữ anh thư? Bà ấy một mình ở tay lái đã lái con tàu từ
Wentworth, năm trăm dặm từ phía thượng lưu và lần đầu tiên đi ngang qua
hồ theo hướng tây nam. Ngoài ra bà là mẹ bốn đứa con - có đúng thế
không? - Là một họa sĩ tranh sơn dầu, tài ba, là người chăm sóc tận tình một