- Nhưng dù sao thì cháu cũng khôn đấy. Bị cháy, phần lớn bọn họ hét rồi
chạy. Nếu cháu mất bình tĩnh… Thôi, dượng không nói nữa, cháu tưởng
tượng ra mà biết.
Nhưng trí tưởng tượng của cô đã làm việc. Cô trở nên uể oải và yếu đến
nỗi cô lảo đảo, một bàn tay quờ quạng trước mắt. Ông Charles nhảy tới đưa
tay đỡ. Ông vừa đặt cô xuống một chiếc ghế dựa ở nhà bếp thì bà Hester
bước vào, mái tóc đen của bà tết thành bím nhỏ, chiếc áo choàng quàng vội
lên người.
- Chuyện gì đây? Nghe tiếng động, tôi thức giấc.
- Cháu Delie bị cháy, cháu đã khôn ngoan dập tắt được. Nhưng cháu hơi
run, tất nhiên thôi. Cháu làm mất nến, và gọi tôi giúp. Đáng lẽ cháu không
nên thức…
- Hừ. Để xem chỗ phỏng coi. Còn ông thì đi tìm chân nến đi, - bà nói
the thé trong khi vạch những nếp the đen trên đôi vai trắng muốt và xem xét
những chỗ da đỏ rực của Delie.
- Theo dì thì xức natri cacbonat, nhưng giờ cháu đã dùng bơ rồi thì thôi.
Nào, dì sẽ đưa cháu về phòng mình mà ngủ.
Ông Charles đã tìm thấy chân nến và đem vào, bà giật nó trên tay ông
và dẫn Delie về phòng cô.