*
Lớp họa phong cảnh tổ chức đi đến một điểm thuận tiện hai lần mỗi
tuần để tiến hành vẽ ngoài trời.
Ông hiệu trưởng Daniel Wise, một nghệ sĩ chuyên về phong cảnh, như
lớn thêm lên khi ra ngoài trời. Đi bách bộ phía sau các sinh viên của ông,
chiếc áo lụa cũ kỹ lấm lem màu mè như một miếng giẻ ở xưởng tranh, ông
thường kể chuyện thời ông còn là sinh viên ở Melboume và những trại nghệ
sĩ ông tham gia trong vùng Daudenongs.
Theo cách bốc đồng thông thường của mình, Delie sẵn sàng tôn sùng
ông, vì ông là thầy, vì ông lớn tuổi hơn, và vì ông mang vinh quang của một
người đã biết Roberts và Streeton. Delie rất thích thú khi được biết Roberts
đã từ nước Anh đến đây khi còn bé và như cô, đã làm việc cho một chuyên
viên ảnh.
Khi Daniel Wise đi qua ở phía sau giá vẽ của cô, tai cô nóng bừng. Chỉ
một tiếng khen cũng đủ khiến cô rạng rỡ và thích thú. Chẳng khi nào ông
nói nhiều trước khi bức tranh được hoàn thành, trừ khi phải chỉ ra một lỗi
trong bố cục bức tranh hay trong giai đoạn phác họa. Đôi khi ông lấy cọ và
với một vài nét tài ba dậm thêm màu, ông đã biến một bản vẽ vô cùng nhợt
nhạt thành một bức tranh.
Ông đã bắt đầu dừng lại thường hơn sau lưng Delie, đôi khi làu bàu, và
cũng thường đi bên cô khi sinh viên đi vẽ ngoài trời trở về. Lần đầu, khi cô
bớt sợ, thầy trò trở thành bạn, và ba cô học viên cùng lớp tỏ vẻ không thích
mối quan hệ này.
Delie chẳng thèm chú ý. Cô rất chán hai đề tài của họ, áo quần và đám
con trai, và cô thích nói chuyện với phái nam hơn. Delie biết là các bạn nữ