gán cho cô là “phóng đãng”, nhưng Delie rất sung sướng và chăm chú vào
công việc.
Những lúc cô đơn và chán nản là vào ban đêm, khi cô ngồi trong phòng
ngủ lạnh lẽo của mình, vẽ phác họa hay đọc sách hơn là đi gặp những kẻ
hẹp hòi trong phòng khách cuối nhà trọ. Tại sao cô không làm việc này sớm
hơn, đến Echuca sống khi Adam còn ở đấy? Tại sao cô đã không lo lắng
đến Adam? Tại sao anh lại phải chết? Những câu hỏi và những hối tiếc ấy,
vốn có từ lâu và cô cũng chưa có thể trả lời được, vẫn lảng vảng trong đầu
cô.
Bộ sưu tập sách nhỏ của cô, một bản in tranh Mùa Hè vàng của Streeton
lấy ở một tấm lịch, một vài hoa phong lữ thảo ở bệ cửa sổ, không thể che
đậy sự trống trải xấu xí của căn phòng. Ngoài cái giường, có một cái bồn
rửa ọp ẹp và một cái tủ com-mốt đánh vecni vàng với một tấm gương quay
nhưng không thể kềm lại nếu không có một miếng giấy cứng chèn vào bên
góc. Phía trên gương là một khăn choàng bằng xoa lụa, Delie đã phải nhịn
ăn trưa một tuần để mua. Mấy bức bố màu sáng, mấy tấm tranh, trong đó có
cái còn dở dang, treo trên các bức tường.
Đối với cô, giờ đây màu sắc là nỗi đam mê còn lớn hơn là hình thể. Mùi
sơn dầu còn quyến rũ cô hơn mùi dầu thơm ngọt ngào nhất.