- Không được. - Cô ngẩng lên, đường hoàng đi trở xuống.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô như bị chặn lại. Người lạ nhảy tới nắm
cánh tay cô thật mạnh. Anh ta nói:
- Cẩn thận!
Delie rút cánh tay ra một cách khó khăn và tránh sang bên. Cô hỏi một
cách xa lạ:
- Anh là người mới à?
- Phải, tôi là thuyền phó. Có gì phản đối không?
- Ồ! Vậy anh là một nhân viên của tôi. Tôi hùn vốn mua chiếc tàu này.
- Thì ra cô là Philadelphia thứ thiệt? Một chiếc tàu đẹp.
Câu nói này có thể hiểu hai nghĩa. Delie im lặng.
- Nhưng tôi cũng không hẳn là người làm thuê. Này, tôi cũng có hùn
vốn đấy.
- Thế là thuyền trưởng Tom đã bán phần hùn của ông ta rồi à?
- Đúng! Nói chính xác là một nửa vốn.
- Ồ. - Cô lại cảm thấy đỏ mặt.
Thế ra con người ghê gớm này đã biết về một phần hai mươi lăm vốn
thảm hại của cô. Anh ta đang cười cô. Delie vội vã tính rút lui.
- Tôi có lời nhắn với thuyền trưởng Tom, nhờ anh chuyển giúp lời tôi
nhắn bác. Có thể tìm tôi ở địa chỉ cũ. Bác có thể gặp tôi ở hiệu ảnh
Hamilton, phố High, xin cám ơn ông.
Chàng thanh niên giở mũ ra khỏi mái tóc sáng rực của anh ta:
- Hiệu ảnh Hamilton, phố High tôi không quên đâu.
Nhưng Delie đang đi nhanh trên cầu thang, xuống suốt các bậc tối tăm,
với một cảm giác khó chịu.
Cái tay quá tự cao tự đại đó có nghĩ rằng cô muốn cho hắn biết địa chỉ
của cô không? Cái vẻ hắn nhìn cô trâng tráo mới dễ ghét làm sao! Cô hy