vọng sẽ không gặp hắn ta nữa.
*
- Cần vốn… Cô coi… Chiếc tàu cần sửa chữa lớn… Đó là lý do vì sao
tôi cần một người hùn vốn, thế đấy.
Con người to lớn, vụng về của bác Tom như choáng hết cái phòng nhỏ
phía sau xưởng vì ông ngồi đong đưa trên một cái thùng ngay cửa vào.
Delie cứ lấy làm lạ sao ông Tom và thuyền phó có thể lọt vào phòng lái.
- Anh bạn trẻ này hưởng gia tài của người ông và muốn hùn tiền sắm
tàu. Do đó tôi để cho anh ta hùn phân nửa. Cô Delphia ạ, chúng tôi có thể
trả lại cô năm mươi bảng của cô, nếu cô muốn.
- Ồ không, thưa bác! Cháu thích được có dù là một phần nhỏ của chiếc
tàu. Cháu muốn một ngày nào đó, cháu sẽ có một chiếc tàu riêng của cháu,
và đi đi lại lại các con sông Murray, sông Murrumbidgee và sông Darling.
Lần này, bác có đi đến Bourke không? Còn Walgett. Ồ, giá mà cháu được đi
Walgett chuyến tới.
Tom gãi gãi bộ râu muối tiêu của ông, cái trán vàng sạm màu sương gió
của ông như nhăn lại trong cố gắng phát biếu ý mình.
- Này cô, cô biết cô là phụ nữ trẻ. Nếu cậu thuyền phó có vợ, thì chúng
tôi cũng có thể nhận vợ của cậu ta theo như là, như là… Không biết cô gọi
đó là cái gì nhỉ.
- Bảo mẫu. Vâng, vậy chúng ta cần phải nhớ đến phép tắc! Không phải
cháu e ngại chuyện đó, nhưng dượng Charles vẫn còn là giám hộ của cháu.
Ôi tại sao cháu phải sinh ra làm con gái chứ? Thật là bất công.
“Nhưng sao lại nói đến chuyện này, chuyện không muốn nhận lại năm
mươi bảng. Với số tiền này mình có thể đi Melbourne vào học ở trường Mỹ