Rồi anh ta cúi xuống hôn cô. Có lẽ Delie đã để rơi cây cọ tốt nhất, lớn
nhất của cô xuống đất cát bẩn, có thể như vậy; có thể là Delie đã mất bảng
pha màu được pha cẩn thận. Nhưng người cô cứng đờ, tay đơ ra. Rồi cô tựa
vào anh ta, không biết gì nữa, bối rối buông thả mình vào một cảm giác mới
mẻ.
Mình bị nuốt chửng rồi. Mình sẽ chết. Mình sẽ chết… Nhưng bây giờ
anh ta đang hôn cô một cách dịu dàng, dịu dàng hơn nữa, một chuỗi hôn êm
dịu như đang từ giã đôi môi giận dữ của cô.
Cuối cùng khi anh ta buông cô ra, cô như choáng váng, lảo đảo, tựa hồ
như cô đã choàng dậy quá nhanh sau một giấc ngủ dài.
Anh đưa tay ra để giữ cho cô đứng vững, nhưng khi đầu anh lại cúi
xuống mặt cô, cô như tỉnh ra và có phản ứng. Cô hết sức giận dữ vì con
người xa lạ này đã làm cô quên hết thời gian, không gian, quên chính mình
tối khi con người của cô như tan ra trong con người của anh ta.
Cô nắm chặt bảng màu và giáng mạnh xuống những lọn tóc vàng đỏ của
anh ta: “Quân súc vật”. Anh ta phá lên cười vì ngạc nhiên, giọng rú lên
vang rền. Giọng cười ấy, cộng với sự tiếc rẻ vì đã mất bao nhiêu là sơn tốt
đổ lên mái tóc của ạnh ta khiến Delie càng giận điên lên.
Cô lắp bắp:
- Ồ! Anh… anh… anh…
Những giọt nước mắt giận dữ long lanh trong mắt cô. Cô lấy mu bàn tay
gạt đi.
- Thôi nào, chớ bảo với tôi là em chưa từng được hôn, - anh ta bảo, rồi
lấy tay cào sơn khỏi tóc và khom xuống chùi những ngón tay trên một đám
cỏ.
- Phải, tôi đã từng được hôn, nhưng không phải như thế. Anh biết rất
rõ…