Người bạn gái lạ này như thu hút Delie. Cô đưa bạn vào cái buồng nhỏ
phía sau xưởng. Nesta đi vào, có vẻ lo ra và mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen
sáng của cô rất nhanh nhẹn và biết quan sát.
Cô nói ngay, khi cầm xem bức tranh dầu của Delie về Echuca phía sau
bàn:
- Cái gì thế này! Tác phẩm của cô à?
- Vâng. Vẽ là công việc thực chất của tôi, cách kia là kiếm ăn.
- Ừ - Một tiếng tán thành sâu sắc. Delie thấy đỏ mặt và sung sướng.
- Tôi hy vọng có thể đi Melbourne gần đây để học họa.
- Cô nên đi… Tôi hy vọng rằng tôi cũng sẽ còn ở đấy.
- Chị không là người ở đó sao?
- Có, nhưng tôi sẽ đi nước ngoài, cuối tháng tám.
- Ôi! Nước Pháp, Ý, Florence, Điện Louvre, Điện Sitti…
Nesta ngồi ở trên cạnh bàn, mắt nhìn chăm chú vào một nhà xay gió bên
ngoài cửa sổ.
- Tôi mong muốn viết một quyển sách về các nước, về du lịch. Tôi thích
viết, nhưng tôi không có… năng lực sáng tạo. Cô có biết nỗi khó khăn của
tôi không? Nhiều tiền quá.
Delie lấy làm lạ. Điều thú nhận nói lên một cách tự nhiên, khôi hài, và
không thể xem là nhằm khoe khoang.
- Nhiều tiền quá!… Không lẽ!
- Thật đúng vậy. Phải mất nhiều nghị lực để từ bỏ tiện nghi. Stevenson
đi khắp nước Pháp với một con lừa, và cứ xem ông đã viết một quyển sách
tuyệt như thế nào. Nhưng, nhưng đây là vấn đề! Tôi thích tiện nghi. vả lại
làm một đứa con gái cũng là một trở ngại.
- Chứ gì nữa. - Hai người nhìn nhau và phá lên cười.
Bessie kêu to: