- Tôi sẽ đến vào lúc đêm để vẽ phác những lần đầu. Nhưng chị không
thể nói chuyện với Nesta khi chị ta người làm mẫu, Bessie à. Tôi muốn ghi
được cái nhìn xa vời của Nesta trong đôi mắt.
- Vâng! Được! Nhưng ta đi, Nesta ạ. Chúng ta còn phải đi mua sắm kia
nữa chứ. - Bessie đã thấy chán câu chuyện trong đó không có nói đến đàn
ông hay quần áo.
*
Nesta đứng trên bến nhìn xuống chiếc Philadelphia, sạch gọn với nước
sơn tươi sáng - Thật là một chiếc tàu nhỏ hoàn toàn êm ả - Brenton xuất
hiện ở cửa phòng anh ta, đưa tay và nón chào, mặt trời chiếu rạng trong tóc
anh ta.
Delie lo lắng không biết hai cô bạn cùng đi có nghe trái tim cô đập trong
khi họ đi theo cầu thang xuống bến dưới.
Brenton đang chờ để giúp họ lên tàu.
- Ồ! Cám ơn anh. Tôi chỉ khiếp sợ khi đi xuống. - Bessie nói một cách
cao kỳ khi Brenton đỡ lấy tay cô.
Rồi đến Nesta, và sau hết là Delie, với đôi mắt như sáng thêm vì tình
yêu đã nhận thấy cái nhìn hơi lâu cô trao đổi với Brenton. Sự hấp dẫn của
những cái đối chọi nhau, tóc đen, tóc vàng, mắt nâu, mắt xanh. Làm sao anh
ta có thể nhìn một người khác sáng hôm nay? Rồi thì tay Delie bị bàn tay
cứng cáp của Brenton nắm lấy và Delie quên tất cả trừ hơi ấm chuyển đến
từ tay anh.
Họ tiếp tục đi trên boong tàu hẹp bên cạnh nồi hơi. Brenton thình lình
kéo Delie lại và hôn cô một cách dữ dội.
- Em yêu! Tôi sẽ đến chỗ em lúc tám giờ đêm nay.
- Vâng. - Delie nói gấp.