Brenton hướng dẫn ba người đi quanh tàu tham quan và giai thích cho
họ nghe những điều họ muốn biết.
Nhân khi Brenton đi có việc. Nesta nói:
- Tôi thích anh thuyền trưởng của cô, Delie. Tôi sẽ thích thú được làm
chủ một chiếc tàu.
Delie nghĩ: “Tôi cũng biết vậy”. Và trong lòng cô cảm thấy có phần nào
căm tức - Vâng đối với Nesta thật là dễ, chị ta có thể làm gì tuỳ thích, từ
việc mua tàu để chu du khắp thế giới, chị có thể học nghệ thuật với những
bậc thầy vĩ đại nhất còn sống; chị có thể mua tất cả bức tranh và bản vẽ mà
chị thích.
Cái nhìn chăm chú của Brenton khi từ giã Nesta không làm cho Delie
thay đổi tâm trạng. Bữa ăn trưa không thành công. Delie hầu như đã mất tự
tin, cô ngồi không thật thoải mái giữa hai cô bạn ăn vận đẹp đẽ, thấy mình
hơi thô kệch và có vẻ nghèo khổ trong bộ đồ bằng vải serge.
Bessie, vẫn chẳng bao giờ tế nhị, bất thình lình kêu lên:
- Delie, móng tay chị dơ kìa!
Quả có một ít sơn xanh dưới móng tay cô, vì trong tâm trạng nóng nảy
và xáo động trước bữa ăn nên cô chưa chùi sạch. Delie đỏ mặt và giấu hai
tay dưới bàn. Nesta sẽ nghĩ thế nào về Delie? Và Brenton đã so sánh Delie
với cô gái thành thị đẹp đẽ, và có vẻ sang trọng này như thế nào? Delie vội
vã đứng dậy, không ăn nữa.